Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/10/2020 15:04

Duyên cô như trái chín lâu ngày
Rụng hết tình xanh, ngọn thu bay
Chỉ có mình tôi đưa mắt đợi
Nhưng mà ngang trái lắm đoạ đày

Từ lúc gom sầu theo mưa gió
Đong thành băng giá với đêm mơ
Rồi chuốc duyên thầm duyên lỡ dở
Ô hay tình ấy cứ sang đò

Người cũ không về hôn trên má
Cô ngồi rầu rĩ thật xót xa
Còn tôi dính quả tình cô đó
Cũng đớn đau thêm quạnh quẽ nhà!

Nhiều năm thu cuốn nỗi lòng cô
Trăm giấc mơ say vội xuống mồ
Đắp mảnh tơ tình tôi gói lại
Một giời ân ái cõi hư vô!

Người đẹp của giăng chau mắt môi
Như là hoá sóng vỗ lòng tôi
Những buồn chồng chất như núi khổ
Vừa lở xuống đây một khoảnh đời

Tôi đến gieo tình vào tóc mây
Nhưng rồi tan biến dấu chim bay
Cả tình, cả nghĩa đều không có
Cô hỡi, làm sao sống vạn ngày?

Một chiều xuân đến nhặt cánh mai
Xếp nên hai quả dáng tim say
Mà thèm mơ ước xây châu ngọc
Nên cảnh lâu đài ta ngất ngây

Nhưng thời gian cứ bay vó ngựa
Dâng đầy nỗi nhớ với nhiều mưa
Cô hãy ra đi về vĩnh viễn
Còn tôi chết thảm nói sao vừa!


Cái Bè, Tiền Giang, 2005