Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Noi dấu thi thiên
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 22/01/2025 17:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/01/2025 20:12
1. Cha ơi, con biết vi phạm mình những ngày còn nông nổi!
Thật phước thay vì Chúa đã lau sạch bằng huyết Giê-xu kỳ diệu biết bao.
Xoá đi, tống cổ đi lòng giả dối cứng đầu;
Phước hạnh ấy dâng trào, lên từng nấc, từng nấc, cuồn cuộn, bày ra linh hồn thành thật dễ thương.
Khi con không có Chúa, xương cốt con mềm nhũn, xiêu vẹo;
Lúc có Ngài, tâm hồn con mạnh mẽ, vững vàng.
Thật vậy, ngày đêm Chúa đỡ nâng, vực dậy làm trong trắng một tâm hồn!
Nước trường sanh Ngài uống rồi không hề khát nữa, sóng vỗ không thôi tinh khiết ngưỡng vọng Ngài.
5. Những vi phạm con đã phơi bày, chẳng chi mà che đậy gian ác;
Nhờ sức Chúa, con thành ra người hữu dụng, trở nên hiền từ.
Lòng gặp Chúa khi sấp mình cầu nguyện, ăn năn xưng tội;
Hồn an nhiên khi mọi tai hoạ đang tràn đến từng ngày.
Thành ẩn náu là Chúa không ai khác cả,
Trong giai điệu Ngài phủ lấy mạng sống con.
Chúa mở mắt con, mở tai, mở lòng dạ chai sạn, đá khô,
Ngài thêm lên hồng ân, giải cứu từng hồi.
Con không dám trở nên người tượng đá,
Không đẹp lòng Ngài vì mê mải dương thế vô tâm.
10. Hỡi Cơ Đốc Nhân công bình, sống vì vinh hiển Chúa;
Hãy ngay thẳng trong lòng mình thì Chúa sẽ ngự mãi không thôi.