Cửa lòng em đã mở nụ trinh trăng
Anh hãy đến phả sóng tình vô làn hương ngọc!
Quà nhân gian – tình yêu – ta bắt buộc phải yêu
Định mệnh ấy là niềm vui được thoả
Có gì hơn trăng nở mặt trăng
Nụ cười trăng như hai trăng ghép lại
Sống mũi trăng cũng trút xuống ái tình
Và ánh mắt, giời ơi, thêm điếng loạn
Ngất ngây người theo suốt kiếp nhân sinh!

Có nhẽ đâu nào trăng phải rụng cõi chiến chinh
Tan vào màu đen hôi hám?

Em trăng tiên nga ơi, ta chịu khốn khổ đời
Mùa vui, mùa buồn, mùa chết chóc
Tất cả mùa chan lại nỗi tang thương

Đất nước mình sẽ còn chỗ em ư?
Còn chỗ anh ngồi mong mơ thương nhớ
Bày đặt thơ tình cho em phỉ dạ ái ân?


TP. Hồ Chí Minh 2016