Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/05/2016 10:50

Cặp đồi mùa xuân mồng một
Mắt mùa thu rải vàng tình yêu đôi ta khẽ bước
Những bài thơ lãng mạn bỗng ùa về
Mây đã dồn nơi hàng rào sao mi lấp lánh phất hương
Cười như kéo sợi keo môi anh giai lại
Mũi tim nào bén ngót xẻ hồn
Hoa uyển chuyển hỡi,
Bồng bềnh dây tơ sóng sánh
Không nói gì mà yếm một bùa yêu
Ôi, đừng lắc khẽ, lắc nhẹ nhàng niềm đam mê đáy thắt!
Lưng ong về trong nỗi quá mê say
Hương tất cả loài hoa ghép chung người nàng sực nức
Xoã mê lòng - ta chếnh choáng đến không gian
Ơ, trần gian sao lơ ngơ kéo dài tình yêu trẻ?
Làm già thêm chết dở tiếc thật nhiều!
Bén đôi đũa tình đi, ngọc đỏ mở cửa dâng hoa
Từ biết yêu ta ngây ngất đáng yêu đời.


Cái Bè, Tiền Giang 2016