Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/02/2018 09:26

Cuối năm nhìn lại xót xa
Bạn còn mấy đứa để mà chúc nhau!
Hỡi ơi, cái chốn sang giàu
Là nơi chia cắt thật đau tình người
Nghèo thì ai ghé mà chơi
Đi đâu cũng vậy có lời lẽ chi
Trần gian mấy phút biệt ly
Có rồi lại mất có gì mà hơn!
Còn đây lẳng lặng nỗi buồn
Tình, tiền, cơm, áo bồn chồn ruột gan
Kẻ thì mưu lợi khi cần
Nói cho thêm tủi bao ngàn nỗi lo
Người thì danh đã ấm no
Màng chi với những chuyến đò khi xưa
Mùa xuân trông sớm trông trưa
Trông qua trông lại bóng dừa với ta
Ngẫm đời là giấc mơ qua
Diễn bằng cơn mộng để mà lãng quên
Dù ai có tuổi có tên
Thời gian nhuộm tất trở nên không rồi
Đời theo cánh lục bình trôi
Bao năm dương thế phai phôi nghĩa tình
Ngày lên như ánh bình minh
Ngày xuống địa ngục đứng hình đứng tim
Ô hay nhìn bóng bầy chim
Lướt qua cây lá không tìm thấy đâu
Cong lưng cho đã dãi dầu
Kiếp người đau khổ tận đầu thê lương
Dù ai đi mãi muôn phương
Thì thêm day dứt khôn lường người ơi!
Thói đời nhìn để mà chơi
Trăng lên trăng xuống đã phơi giọt buồn
Chiều nay xuân lại mưa tuôn
Chiều xuân ảm đạm hút hồn nhân gian
Ngày nào thân thiết ủi an
Ngày nào kề sát vì cần chợ đông
Bây giờ lặng lẽ não nùng
Nhà không hơi hám lạnh lùng biết bao
Còn đây đâu mấy cành đào
Mai vàng dăm cánh thể nào rụng rơi
Chơi vơi một tuổi rã rời
Một niềm im bặt tơi bời gió bay
Xuân nghe buốt giá lòng này
Ai đơm muối mặn ai đày hồn tan
Thì thôi giữa chốn điêu tàn
Vì ta mà cứ ngồi chan nỗi lòng.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018