Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/09/2016 07:43
Một mùa mưa bê bết đã ngân nga
Ôi, tê tái bàn chân nỗi chớm già!
Cánh hồng lưu lạc nơi đâu đau khổ
Biết còn chăng kỷ niệm những ngày xa
Thời học sinh mơ áo trắng cột mây
Hàng mi ấy chợt rồi không thể thấy
Như hơi men vờn trinh bạch bốc đi
Ta nhức nhối tháng dài ngu ngơ vậy
Bướm phượng hồng cặp đôi âu yếm quá!
Sao tình ta dang dở ánh trăng tà?
Thôi nhỏ hỡi, mai về cung trăng ấy
Xin tuyệt tình xoá não để đời qua!
Tường đổ rêu phong sầu lên chất đống
Trong bao đám em xinh chẳng gót hồng
Khẽ đưa mắt diệu vợi nhìn xa lạ
Một khách tình râu ria đã mất công.