Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 22/12/2017 16:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 22/12/2017 16:38
Mở cánh cửa con tim đầu tiên xanh mơn mởn
Màu hồng cho nhau
Mở cánh cửa thứ hai con tim chất từng nhát dao và vết sẹo
Và cứ thế mở dần đến cánh cửa thứ một trăm
Hay thứ n
Ta đã biết sự nhập nhằng và rối loạn biết bao!
Sự dâm loạn lòng ta bốc lửa
Sự dâm loạn hoá Bắc Cực
Sự dâm loạn hoá vào từng cơn mê sảng
Mộ thời gian ta xây, ta chôn mình lần hồi từng giây phút
Cả đời vì yêu sung sướng không?
Ôi, nếu đem pha lê gần ta thêm hổ thẹn
Cái băng trinh lòng đã mất hoá rong rêu!