Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/10/2020 13:01
Hoa đào lặng lẽ cánh vừa tươi
Hai mấy xuân cô gái mỉm cười
Rộ cả đồi mơ xanh trái ngọc
Tôi về thổn thức với mây trôi
Nhện cứ buồn giăng ngày tháng cũ
Chuyền qua chuyền lại mối tơ sầu
Hỡi cô, có lẽ trong ngăn nhớ
Có một chàng giai đang khổ đau
Nụ cười thêu mấy giời quang đãng
Đã chiếm tim tôi ngập mơ màng
Những vì sao mộng trôi trên sóng
Tôi thèm vớt cả để lang thang
Đào hỡi, rằng cô cong nhuỵ ấy
Khiến hồn tôi thảm cứ bay bay
Như một sợi tình chia mấy ngọn
Ngọn nào tôi nối với cô đây?
Cô hãy chỉ tôi chỗ đến gần
Nơi nào thoả nguyện của ái ân
Từ cô thôi nhé, từ cô nhỉ!
Chỉ muốn riêng cô để khép màn
Khi hết xuân thì hết bánh chưng
Làng không mở hội nói tưng bừng
Cô cũng lìa xa tàn hương mộng
Mắt tôi chờ mỏi ở ngoài bưng
Tôi sẽ hoá thành chim độc mộc
Bay mình tới chỗ của tình duyên
Ngắm người mà tiếc mình cô lẻ
Cô nhớ tôi không, dáng ngọt hiền?