Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 12/12/2016 15:52

Có phải lòng ta dọn sẵn bánh nho
Khi hai kẻ đã yêu từ ánh mắt sét giăng nửa giời như thế
Trái xanh tươi và môi ngọt cắn tình yêu
Anh không thể khác con hoàng dương đến độ chàng trai tráng
Chạy điên cuồng và ghé lại mé tình em

Thảm vườn hồng cũng trổ hé từng hoa
Hương đánh chết từng dòng cảm xúc, từng hít thở si mê
Em yêu ạ!
Ở thế gian còn dạy ta được tình yêu nam nữ
Xa lìa miệng đời trong những gian dối kéo môi đen

Ôi, đêm nay tình ta phi nước đại!
Tóc bồng bềnh biển tóc mênh mông
Em bồng bềnh xuân lên hồng ngọc
Trụ cẩm thạch chân cong lên niềm âu yếm
Mắt ướt nào,
Môi mọng nào căng quả mơ say

Chao ôi, nàng mềm mại dáng núi Li-ban!
Nơi Thượng Đế đặt anh và em xây nên lầu gia đình bé nhỏ
Em đã đóng dấu anh, anh cũng đóng dấu em
Ta cười ngất ngưởng cõi dương trần.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016