Anh cô đơn đứng trên nhành cây đời xơ xác
Ngóng cổ về nhà về tổ ấm những chim con đói rã
Về một nơi có dáng dịu dàng chim mẹ thướt tha
Có bàn tay chai nuôi con ăn học thức sớm hôm cùng sao khuya lấp lánh
Có nụ tình em đợi hát khúc chim muông
Ngày rất vội, đêm cũng vô tình rất vội chết hôm qua
Mà bụng trống như là đời trống
Trong nhân gian,
Anh chưa biết trò kinh doanh xảo biện của bọn gà
Chưa biết hơn thua người
Không dám đi con đường máu đổ ác gian
Dù trên mồ hôi của một người thấp cổ
Dù hiếp ai dù muốn nói nặng lời tảng đá

Anh muốn bay qua đời xơ xác
Bay đi rồi anh lại già thêm tuổi tác
Già việc đời và già cái tóc trổ bông cau
Anh lại tự an ủi mình đi nữa
Đi hoài rồi tít tắp nỗi già nua!


TP. Hồ Chí Minh 2016