Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/10/2018 19:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 09/10/2018 19:38

Chiếc lá rụng đi bao lần lật lại
Càng lật mòn năm tháng mục thân tro
Ta đến trần gian bao mùa tóc mây gọi về vô định
Dáng nghiêng nghiêng thân độc mộc ngõ không người

Ta – chiếc lá mà tâm hồn vũ trụ
Lá chưa bao giờ hoá phép vượt trùng dương
Nên lá nằm sâu vào đáy giếng
Mặc dòng đời quanh co quanh co đôi môi

Ta – vàng lá – hè và thu bật lửa
Một đốm nào thui sạch hết khổ đau
Mong như thế mùa đời lê thê chóng vánh
Lá người ta lăn lộn mấy triệu lần.


Vũng Tàu, 2018