Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/09/2016 17:27

Mình quê đầy chất nhà quê
Có chi mà tránh u mê cõi đời?
Dù ai cứ nói xa xôi
Nói này nói nọ để rồi mình xa
Em ơi, ta vốn thật thà
Thầy me ngày trước cũng là người ngay
Sinh ra trong chốn đoạ đày
Biết yêu, biết đợi thế này càng đau
Thà là chả biết trước sau
Thà là trăng vỡ, sóng sầu mặc ai
Gặp nhau thương chiếc trâm cài
Thương đôi mắt ngọc để hoài khát khao
Và kia là tấm lụa đào
Là duyên con gái nhuộm màu tình yêu
Nhưng anh lo lắng đủ điều
Liệu rằng cha mẹ ít nhiều chẳng ưng
Vừa xuân mình thấy tưng bừng
Vừa thu mới đấy vốn từng rụng rơi
Thôi ta biết khổ trên đời
Yêu đương xe chỉ kết lời trăm năm
Một mai hai đứa bặt tăm
Mong làm cơn gió trăng rằm thoảng qua
Tình chung như thế mới là
Tình trong vạn thế để mà còn nhau.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016