Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 22/05/2016 07:56
Đôi cây đứng và đôi ta cũng đứng
Giờ cây đây bóng cũ ẩn sương mai
Thuở lăn dài cuồn cuộn bám yêu đương
Dốc thương nhớ mòn dần gương mặt
Lòng dâng cao như núi điệp trùng mộng tưởng
Em mê ly hai mảnh mây về sóng sánh giỡn hát ca
Anh điên đảo cuồng quay ánh mắt
Ta khe khẽ, thời gian chầm chậm
Ta bước nhanh, tất cả mất thật rồi!
Gió có về xoè cánh, vội thẳng chân
Vội phủi tay bay về không gian bên biển cả
Thảm cỏ vàng anh cong lên niềm thương nhớ
Hứng sương dài già đến kiếp bơ vơ!