Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/10/2020 15:05
Trong mớ tơ loan mà lạc phách
Ta tìm ngày ấy cũng chao bay
Như trăng hoá sóng vừa nhún nhảy
Cũng muốn reo ca, cũng giãi bày
Ấy là nỗi nhớ sinh châu ngọc
Cặp mắt mèo đen đêm tối thui
Ô rộng ra xa đời ảo diệu
Mênh mông không đủ che đỉnh trời
Ái tình hoa mộng xếp từng đôi
Trở trăn như rượu mất hơi rồi
Hôm qua lạc lối tìm trăng mật
Đi mãi tay không dạ đứng ngồi
Dường như chốn ấy có tơ say
Quấn vào trong óc chín lòng đây
Bữa tan học thế là chia cách
Xui bước tình ta phải đoạ đày
Im lìm hoa nhé trở mùa sang
Trơ cành cây lá những mênh mang
Rót sầu trong dạ đời hiu hắt
Tràn khắp nhân gian chuyện lỡ làng.