Người cố ý đông buồn lạnh giá
Đêm lặng lờ vội bước ra đi
Nụ hôn rơi trời già tan tác
Tình hấp hối nghẹn ngào dây mí

Tôi chới với kêu cầu nức nở
Giữa không gian ảm đạm vô hình
Lao vun vút tháng ngày tạm bợ
Chẳng bao giờ gặp lại bình minh.


Nguồn: Hàn Quốc Sinh, Con hạc giấy, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2009