Giọt mắt nào đỏ rực phía hoàng hôn
Cho tê điếng tâm hồn chàng trai lạ
Ai vốc hạt phì nhiêu lúc đỏ đồng
Môi yêu nồng nàn mời gọi ngân nga

Mùa thu cuối không còn quay trở lại
Gió thở dài từ khoảng vắng nào xa
Cơn mơ mềm phất phơ đem lời gọi
Lật mình, vội trốn chạy người ta.


Nguồn: Hàn Quốc Sinh, Con hạc giấy, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2009