Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Mặc Tử
Đăng bởi Biển nhớ vào 13/03/2007 11:52
Đêm ấy lại đêm thức với trăng
Mưa ngoài hiên lạnh ẩn dáng Hằng
Cô đơn! Ừ nhỉ, chừng quạnh quẽ
Đêm rất riêng mình – Một cõi quên!
Tôi trả cho tôi những ngại ngần
Trả người - đây nhé những phân vân
Cõi riêng lặng lẽ gài then kín
Ngoài ấy người vui với bụi trần.
Cơn gió lập đông buốt lạnh lùng
Tứ bề gom lại một cõi không
Lặng nghe – Tôi nhé, nghe tôi khóc
Hiện hữu mà chi? Chỉ nghẹn lòng.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Ngọc Phong ngày 27/03/2012 23:58
Có 1 người thích
Có ai có thể đảm bảo đây là bài thơ của Hàn tiên sinh không ạ. sao em thấy giọng thơ hơi lạ so với các bài khác của Hàn tiên sinh!
Gửi bởi Thiên Sầu ngày 29/03/2012 14:45
Có 1 người thích
Thực tình mình cũng thấy không thật giống thơ Hàn lắm. Về nội dung thì có vẻ giống với hoàn cảnh của Hàn Mặc Tử lúc dưỡng bệnh ở Qui Nhơn:
"Cõi riêng lặng lẽ gài then kín
Ngoài ấy người vui với bụi trần. "
Nhưng hồn thơ không giống với những bài thơ của HMT lắm!
Gửi bởi Hoa Ngọc Phong ngày 30/03/2012 09:58
Có 1 người thích
mình để ý thấy khổ thơ cuối "cơn gió lập đông buốt lạnh lùng, tư bề gom lại một cõi không" rõ là giọng thơ miền bắc. Ở Quy Nhơn làm gì có mùa đông. mà cái cách ngắt và chia câu trong một số câu có vẻ không phải của HMT.
Nhưng dù sao đây là bài thơ rất hay
Gửi bởi BimBipNew ngày 09/07/2012 19:51
Theo mình thì đây là thơ Hàn, mình đọc lâu rồi nên ko nhớ tài liệu nào. Với một người đã được coi là "thần thi" như Hàn thì việc ngôn từ, hồn thơ...có thể thay đổi cho vần điệu, phù hợp cảm xúc...thần thi mà ^^ chẳng lẽ lại chỉ giới hạn ngô ngữ vùng, và hồn thơ đương nhiên là khác biệt. "kìa ai gánh tuyết đi trên máu" VN làm gì có tuyết...^^
Gửi bởi Winter Hexagon ngày 23/10/2017 13:48
Hàn từng học ở Huế, có lẽ ông liên tưởng đến mùa đông ở đó.