Đăng bởi kvh vào 30/03/2009 00:06
Đưa tay chạm nhẹ đất trời
Trộm cơn gió lạ bồi hồi ruột gan ...
Ta là bướm lạ
Trộm gió giữa trời
Em người rất thật
Nằm dưới hư vô
Ta loài sâu bọ
Trộm gió đáy khe
Em người vườn hẹ
Trải nắng bông che
Ta một loài chim
Dấu che gió trộm
Em người hình nộm
Bắt bóng ôm mây
Ta theo con đường
Bò lăn đáy suối
Em nằm rũ rượi
Để gió buông lơi
Ta con rắn nhỏ
Trộm gió bên rừng
Em mắt rưng rưng
Lửa bừng sóng dậy
Ta loài rượu mạnh
Trộm gió hồ ly
Em khúc đường thi
Vỗ về bóng tối
Ta bức tượng buồn
Gió vờn lá rụng
Em người rất thật
Một cõi mông lung
Ta là bóng tối
Trộm gió vườn tây
Em giữa vầng mây
Nghênh ngang chắn lối
Ta nằm xoay trở
Trong chiếc hộp vuông
Em cười răng hở
Một vết đời tuôn
Ta là ta đó
Trộm gió ngàn năm ...