Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Văn Kỳ » Bóng trầm luân
Một bóng hình dáng người nhỏ bé
Tóc râu mờ theo bóng thời gian
Ôm hài nhi bước về hang vắng
Gió lạnh lùng nắm cánh hoa rơi
Vách chắn ngang đường đi nhỏ hẹp
Đá lạnh lùng rỉ nước Tiêu Tương
Sương trợt bước lăn tròn vách đá
Ôm cô liêu mòn mỏi đợi chờ
Bước thật sâu xa rời cuộc sống
Hang thật đen cắt đứt trần gian
Đêm câm lặng như tình xa vắng
Đường thật dài như đá hư vô
Hài nhi thở một hơi thở nhẹ
Đời mê mang vẳng tiếng câu hò.
Ôm thật chặt linh hồn cô quạnh
Bước chân dài xoá vết thời gian
Đáy con đường hương rơi phảng phất
Đá hết mòn trăng thở phôi phai
Đứng lấp ló trà hoa mấy cụm
Đưa tay buồn hứng giọt sương rơi
Vườn trà hoa đứng đầu khóm trúc
Nắn hình hài mở lối lan đi
Trăng nhiểu nhẹ như tình phản phất
Gió đìu hiu cắt đứt đường tơ
Một tiếng khóc đớn đau cơ thể
Một làn hương tê buốt thịt da
Một bước chân kéo dài đêm vắng
Một bàn tay ôm ấp hẹn hò
Người bước vội băng qua khóm trúc
Con rắn buồn cuộn dưới chân hoa
Vén màng tơ bước vào huyệt động
Ánh đèn mờ nhả khói hương mơ
Chiếc đàn cầm nằm yên trong góc
Chiếc gương soi đứng tựa tường hoa
Những nốt nhạc rải trên bàn nhỏ
Những cô đơn trăn trở lạnh lùng
Chiếc giường con nằm bên ghế đá
Chiếu lạnh lùng chăn rũ hương tơ
Tay đặt bé xuống giường cô quạnh
Đắp chăn trần ấp ủ đời thơ
Tiếng khóc đến tiếng khóc đi rời rã
Nỗi đớn đau cắn nát phòng hương.
Mớm chút sữa đắp thêm chút lá
Tay níu đời siết chặt dây tơ
Một khuôn mặt dạn dày sương gió
Đôi mắt buồn thắp sáng cô liêu
Vương ngón tay lướt lên đàn cũ
Lá rủ buồn hoa toả hương mơ
Tiếng đàn reo ru cơn mộng mị
Khói trầm hương phủ kín lòng đau
Người là ai, người trong huyệt động
Tháng năm dừng, ngó mãi chờ trông
Vách đá lạnh hay hồn người lạnh
Lạnh vỡ bờ thấm cả không gian
Nhạc bay bay đời nghe trăn trở
Chiếu chăn buồn ấp ủ cô liêu
Tay thả nhạc tay cầm kiếm đá
Miệng hát bài vân khúc ly tao
Chặt nữa đời ru cơn gió loạn
Ôm vô lòng tất cả tịch liêu
Vén màng trúc bước ra khỏi động
Tay thẫn thờ đón mảnh trăng rơi.
Kéo vần mây bằng thanh kiếm nhỏ
Chắn đường tơ bởi mấy câu hò
Ngắt chiếc lá cho trăng soi mặt
Kéo làn hương ướp bụi tơ hồng
Múa điệu kiếm sơn tàng nguyệt lạnh
Cất tiếng buồn tiếng hát chơi vơi
Không gian lạnh thu quanh tiếng hát
Đời cô liêu ôm ấp làn hương
Trúc thẫn thờ, lan buồn rũ rượi
Đoá trà mi khép nép đợi chờ
Trăng chợt mờ mây che phủ kín
Ánh mắt nhìn đâm thủng hư vô
Con ó đứng trên gành đá xám,
Nhìn làn gươm với những hẹn hò
Rắn trườn mình rời bỏ gốc hoa
Mang cô đơn rải dài đá cuội
Tiếng gươm bay tiếng lòng thổn thức,
Rắn gật đầu cắn hạt sương trong
Viết một chữ sơn hà lên đá
Nhắt một lời hai tiếng càn khôn
Đời toả hương dừng bên thạch động
Chợt ngó lòng đời nhẹ như tơ
Nhìn lặng yên nghe đời xoay trở
Nhìn càn khôn vũ trụ mờ xa
Nhìn cô liêu ôm vòng tay nhỏ
Nhìn hẹn hò gió cuốn làn mây
Người cúi mặt thở dài đá cuội
Bé là ai mang đến đời ta
Một cuộc sống buồn như cá lặn
Những nỗi niềm đau đớn thịt da
Đêm rớt xuống nằm yên góc đá
Hơi thở hồng bé ngủ không mơ
Một tương lai chập chờn cánh bướm
Hoa thở dài khép kín bơ vơ
Đêm khép lại buổi đầu gặp gỡ
Định mệnh dài như chiếc móc câu
Tiếng nấc nhẹ lăn tròn giấc ngủ
Một cuộc đời vừa mới chớm sinh.