Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Như » 9 bài thơ xuân
Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2018 00:14
立春清鏡亮江心,
可信漣漪洗目塵。
早出桃花開岸陌,
昏來雲髻沐迷新。
輕舟脚棹非無興,
魚父高談剩有深。
明日筆投遊逆水,
奔流到海莫回音。
Lập xuân, thanh kính lượng giang tâm,
Khả tín liên y tẩy mục trần.
Tảo xuất đào hoa khai ngạn mạch,
Hôn lai vân kế mộc mê tân.
Khinh chu cước trạo phi vô hứng,
Ngư phủ cao đàm thặng hữu thâm.
Minh nhật bút đầu du nghịch thuỷ,
Bôn lưu đáo hải mạc hồi âm.
Mùa xuân, giữa dòng sông là tấm gương trong,
Cứ tin là làn sóng lăn tăn sẽ rửa sạch bụi mắt.
Lúc sáng, hoa đào nở bên bờ đất,
Chiều về, người quý phái gội đầu ở bến mê.
Thuyền nhỏ, lấy chân chèo, không phải là không hứng thú,
Mấy ông đánh cá bàn việc lớn, cũng tỏ ra sâu sắc.
Ngày mai, gác bút lại, đi chơi nơi đầu nước,
(Kẻo) Sông đã ra biển chẳng khi nào trở lại.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Xuân đời hiện giữa tấm gương trong,
Gợn sóng lăn tăn sạch cõi lòng.
Lối đất, đào hoa khoe nảy nụ,
Bến mê, mây tóc gội bềnh bông.
Chân chèo thuyền đó, khua xiên nắng,
Chữ tán dân chài, trải chật sông.
Gác bút, dạo chơi nơi ngọn nước,
Kẻo ra biển cả, ngược sao dòng?