Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Ngọc Hoàng
Đăng bởi canhcuarooc vào 12/07/2017 21:09, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi canhcuarooc vào 22/12/2017 23:08
Mẹ tôi gánh cả chợ chiều
Gió đưa muối mặn đọng nhiều mắt cay
Làn da héo tháng hao ngày
Khép hờ mi đã phủ đầy nếp nhăn
Bữa cơm mẹ vẫn dặn rằng
Con ơi hay chữ để bằng người ta
Thế rồi ngày tháng cứ qua
Mẹ tôi cười bảo cửa nhà yên vui
Đã đi gần nửa cuộc đời
Tôi ngồi tôi hiểu mẹ tôi nói gì