Đăng bởi hongha83 vào 21/08/2015 21:51
Jag ser mig om och räknar rnina segrar,
så få, och mina nederlag, så många...
I drömlandskap, där ännu dammet hägrar
av marscher, lika flyktiga som långa,
där ingen ger batalj och ingen vägrar,
ser jag dem vitna, benen av de många
kohorter önskningar, som varit mina...
Vid floden äntligen... Att fri från plågor
av ökensyner, vattusprång som sina,
att glömsk av alla svar på alla frågor,
oron att växa, ångesten att tvina,
få vaggas av och an av dessa vågor,
som välva sina glasvalv över stranden,
att sköljas ut och in bland dessa stenar,
som ligga gråa, bäddade i sanden
vid denna gräns, som skiljer och förenar
de lämnade och aldrig nådda landen
är allt jag vill — som dessa döda grenar
och dessa spillror efter skepp som brunnit
som dessa plankor, kolnade och brända...
Att virvlas bort tills stränderna försvunnit,
att varken stanna eller återvända,
att varken ha förlorat eller vunnit,
— Det stora återtåget är till ända.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 21/08/2015 21:51
Tôi nhìn quanh và liệt kê thắng lợi
rất ít, và thất bại của mình nhiều hơn hẳn
Trên miền đất mộng mơ, nơi bụi trôi lơ lửng
từ những cuộc hành quân lướt qua
nơi không ai gây chiến và không ai phản chiến
Tôi thấy họ tẩy trắng nhiều hài cốt
những tử sĩ đoàn quân ước nguyện, có thể là đoàn quân của tôi
Và rồi cuối cùng trên dòng sông... rung chuyển
bởi những đợt sóng, chạy trốn khỏi những gai góc ảo ảnh sa mạc
khỏi những con suối bỗng nhiên khô cạn và lãng quên
những lời đáp cho mọi câu hỏi, nỗi âu lo dâng lên
nỗi khổ não hạ xuống
những đợt sóng kia nhấn chìm những vòm mái kính trên bờ
những đợt sóng mệt nhoài giữa bao tảng đá
đang nằm xám đen và ngủ vùi trong cát
Gửi bởi hongha83 ngày 21/08/2015 21:53
Melancholia
I look around and reckon my victories,
so few, and my defeats, so many more…
In dream landscapes, where the dust still hovers
from marches as fleeting as far,
where no one gives battle and no one declines,
I see them bleaching, the many bones
of the cohorts of wishes, that have been mine…
At the river at last… To be rocked back and forth
by these waves, free from the thorns of desert visions,
sudden springs that die away, having forgotten
the answers to all questions, the unease of growing,
the anguish of decrease, these waves
which whelm their glass vaults over the strand,
to be washed out and in among these stones,
which lie gray, bedded in the sand
at this border, that divides and joins
those left and those never-attained realms,
is all I wish — like these dead boughs,
like these hulks of ships gutted by flame,
like these bodies blackened and burned out…
To be carried away until the shores have gone.
Neither to turn nor return.
Neither to have lost nor won.
—The great retreat is done.