Đăng bởi hongha83 vào 23/08/2015 08:27
Du sitter i trädgården ensam med anteckningsboken, en smörgås, pluntan och pipan.
Det är natt men så lugnt att ljuset brinner utan att fladdra
sprider ett återsken över bordet av skrovliga plankor
och glänser i flaska och glas.
Du tar dig en klunk, en bit, du stoppar och tänder din pipa.
Du skriver en rad eller två och tar dig en paus och begrundar
strimman av aftonrodnad som skrider mot morgonrodnad,
havet av hundlokor, skummande grönvitt i sommarnatts-
dunklet,
inte en fjäril kring ljuset men körer av myggor i eken,
löven så stilla mot himlen. . . Och aspen som prasslar i stiltjen:
Hela naturen stark av kärlek och död omkring dig.
Som vore det sista kvällen före en lång, lång resa:
Man har biljetten i fickan och äntligen allting packat.
Och man kan sitta och känna de fjärran ländernas närhet,
känna hur allt är i allt, på en gång sitt slut och sin början,
känna att här och nu är både ens avfärd och hemkomst,
känna hur död och liv är starka som vin inom en!
Ja, vara ett med natten, ett med mig själv, med ljusets låga
som ser mig i ögonen stilla, outgrundligt och stilla,
ett med aspen som darrar och viskar,
ett med blommornas flockar som lutar sig ut ur dunklet och lyssnar
till något jag hade på tungan att säga men aldrig fick utsagt,
något jag inte ville förråda ens om jag kunde.
Och att det porlar inom mig av renaste lycka!
Och lågan stiger. . . Det är som om blommorna trängde sig närmre,
närmre och närmre ljuset i skimrande regnbågspunkter.
Aspen skälver och spelar, aftonrodnaden skrider
och allt som var outsägligt och fjärran är outsägligt och nära.
Jag sjunger om det enda som försonar,
det enda praktiska, för alla lika.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/08/2015 08:27
Có 1 người thích
Anh ngồi một mình trong vườn cây, với một cuốn sổ tay,
bánh mì kẹp, be rượu và tẩu thuốc
Đêm yên tĩnh quá, đến lử nến cũng không run rẩy
ấm áp toả sáng mặt bàn thô
lấp lánh ánh lên trong chai và ly rượu
Anh nhấp một ngụm, ăn bánh, nhồi tẩu và châm lửa
Viết một dòng rồi dừng lại trầm tư
những vệt mây mỏng chuyển dần sang bình minh phớt đỏ
mênh mông bãi rau mùi dại, ngầu bọt trắng xanh
trong đêm hè mờ tối
không con thiêu thân nào bay quanh ngọn nến
chỉ lũ muỗi mắt đồng ca trong tán cây sồi
lá cây lặng trên nền trời... Và dương liễu khẽ xạc xào trong yên tĩnh
Thiên nhiên đầy tình yêu và cái chết vây quanh
Như thể là đêm cuối trước một chuyến đi rất dài
tấm vé trong tay và cuối cùng mọi thứ đã đều đóng gói
Anh có thể ngồi cảm nhận sự gần gũi của miền đất xa xôi
cảm nhận ra sao trong chỉ một lần cả bắt đầu và kết thúc
cảm nhận nơi đây và ngay bây giờ phút ra đi và phút quay về
cảm nhận sự sống và cái chết mạnh mẽ biết bao, như rượu
chảy trong người!
Đúng vậy, hoà làm một với bóng đêm
hoà làm một với chính mình
hoà làm một với ngọn lửa nến
đang nhìn tôi vào con mắt lặng yên, không dò xét nổi và lặng yên
hoà làm một với dương liễu xao xác thầm thì
hoà làm một với những khóm hoa đang vươn khỏi bóng tối
để lắng nghe
điều gì tôi có sẵn trên đầu lưỡi nhưng không bao giờ nói
điều gì tôi không muốn sẻ chia ngay cả khi có thể
Và nó thì thầm trong tôi về một niềm hạnh phúc nhất hạng
sáng trong!
Và ngọn lửa bốc lên... Những khóm hoa như thể thêm gần
gần thêm, gần thêm ánh sáng cầu vồng lung linh hư ảo
Cây dương liễu đung đưa và giỡn đùa, ánh đèn hồng dần tắt
và mọi điều trước đây không thể nói thành lời và xa cách
nay đã nói được bằng lời và gần gũi
Tôi ngợi ca chỉ một điều hoà giải tất cả
chỉ một điều thực tế cho tất cả mọi người
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 24/08/2015 22:05
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Dã Tràng Cát ngày 24/08/2015 22:09
Trường Sống
Cũng đâu phải là chia hai thế giới
Dẫu tưởng như rất xa vời xa vợi
Sự khác biệt là về tầm ánh sáng
Của đường dẫn và điểm hội tụ thôi!
Cũng đâu phải là ngăn hai thế giới
Của tự nhiên và trường sóng siêu nhiên
Một liên kết dạng chuỗi của tình yêu
Luôn vui sống đừng mỏi mòn chờ đợi!
Hôm nay mọi cái vẫn rất nên thơ
Vì hôm mai nó mới thực là thơ
Chất liệu sống hôm qua quả không ngờ
Cây đơm bông rồi sẽ cho kết trái.
Đừng hỏi sao, cuộc sống không điểm dừng
Vào cửa tử chính là một bước tiến
Sống và chết chẳng là hai đối kháng
Sợ hãi nỗi chi khiến nhưng nhị tình thương!
Thoát u uẩn thoát luôn điều huyền bí
Trọn niềm tin nơi tình yêu Thiên Chúa
Hồng Ân Ngài chẳng phải điều ganh tị
Nhận thoả thê giữa trường sống thiên nhiên.
Bình an thôi giữa hành trình trần thế
Nhà ga nào Ngài đến đón ta đi
Bao chuyến tàu chở mừng vui ca ngợi
Trường sống này dàn hoà xướng Thánh thi.
Dã Tràng Cát
23/8/2015