Đăng bởi hongha83 vào 25/09/2013 14:40
Les vieux miséreux attendent, en battant la semelle, qu’un patron les embauche.
Ils attendent et frissonnent, les mains dans les poches,
Ils ne se parlent pas entre eux car ils ne se connaissent pas.
Parfois l’un d’eux murmure Nom de Dieu tout bas.
Les fiacres en roulant près du trottoir, les éclaboussent
Les passants en pardessus, sans les voir les repoussent
La pluie souvent fes mouifle jusqu’aux os
Ils relèvent le col de la veste courbent un peu plus le dos
Disent Sacré bon Dieu de bon Dieu et toussent.
Ça durera jusqu’au jour où dans l’hôpital
Ils cracheront le reste de la vie en noir en pensant « Ça y est jusqu’à la gauche »
Ils pleureront peut-être comme un petit gosse qui a mal
Et crèveront en murmurant : C’est-y l’bon Dieu qui m’embauche ?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 26/09/2013 14:40
Những ông lão nghèo, giậm chân cho ấm, đợi người thuê
Tay đút túi quần, họ run run chờ đợi
Không nói chuyện với nhau vì chẳng hề quen biết
Đôi khi có kẻ lầm bầm Mẹ kiếp giọng khẽ khàng
Xe ngựa lăn bên hè, vẩy bùn vào họ
Người qua đường mặc áo choàng, không nhìn xô đẩy họ
Nhiều khi mưa lạnh thấu xương
Họ dựng cổ áo vét lên lưng lại còng thêm xuống
Mẹ kiếp Trời hỡi Trời và họ húng hắng ho
Cứ như vậy cho tới ngày vào viện
Khạc nốt phần đời đen kịt nghĩ rằng "Đây rồi này đến đáy"
Có lẽ sẽ khóc như một đứa trẻ bị đau
Rồi sẽ ngoẻo miệng lầm rầm: "Có lẽ Đứ Chúa Trời kia mướn ta đó hỉ?"
Những người già giậm chân chống rét chờ chủ đến thuê
Họ đứng đợi run run tay xỏ tối
Chẳng chuyện trò vì nào có quen nhau
Thỉnh thoảng có người rủa thầm Trời Đất...
Những chiếc xe ngựa lăn bánh cạnh hè tạt bùn vào họ
Những người qua đường khoác áo choàng xô vào họ có mắt như mù
Những cơn mưa thường làm họ ướt như chuột lột
Họ nâng cổ áo lên lưng khọm xuống như gù
Miệng lẩm bẩm Lạy chúa tôi giữa những tiếng ho khù khụ
Họ sẽ đứng vậy cho đến ngày vào bệnh viện
Khạc nốt mẩu đời kịt đen còn lại “Vậy là hồi kết đến rồi hầy”
Có thể họ sẽ khóc vì đau như con nít
Nức nở nghẹn ngào “Hẳn Ông Trời, Trời mướn chúng ta đây”