Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2009 20:36
Vous voilà la nouveau près de moi
Souvenirs de mes compagnons morts à la guerre
L'olive du temps
Souvenirs qui n'en faites plus qu'un
Comme cents fourrures ne font qu'un manteau
Comme ces milliers de blessures ne font qu'un article
De journal
Apparence impalpable et sombre qui avez pris
La forme changeante de mon ombre
Un indien à l'affût pendant l'éternité
Ombre vous rampez près de moi
Mais vous ne m'entendez plus
Vous ne connaîtrez plus les divins poèmes que je chante
Tandis que moi je vous entends je vous vois encore
Destinées
Ombre multiple que le soleil vous garde
Vous qui m'aimez assez pour ne jamais me quitter
Et qui dansez au soleil sans faire de poussière
Ombre encre du soleil
Écriture de ma lumière
Caisson de regrets
Un dieu qui s'humilie
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/01/2009 20:36
Người đấy ư lại lần nữa đến bên ta
Ôi kỷ niệm về những đồng đội ta chết trận
Trái ôliu xanh của thời gian
Nhiều kỷ niệm chỉ còn thành một
Như trăm bộ lông chỉ làm được một áo choàng
Như nghìn vết thương chỉ làm nên một bài báo
Vẻ hình hài khó nhận và tối tăm chính là người đã
Lấy dáng hình thay đổi của bóng ta
Một người Anh điêng rình đợi muôn đời
Là bóng ngươi đang trườn ở bên ta đó
Song người không còn nghe ta nói nữa
Cũng chẳng biết những vần thơ huyền diệu ta ca
Trong khi ta vẫn nghe thấy người và nhìn thấy
Số phận ơi
Bóng muôn hình nhờ mặt trời mà có
Người đủ yêu ta để chẳng rời ta
Và nhảy múa dưới mặt trời mà không làm tung bụi
Bóng màu mực của mặt trời
Dòng viết ánh sáng của ta
Xe chở đạn những điều tiếc nuối
Một vị thần đang tự hạ mình
Và thế là ngươi lại đến bên ta
Những ký ức về đồng đội ta tử trận
Trái ôliu của thời gian
Những ký ức xa xăm hoà trộn
Như trăm bộ lông thú chỉ làm nên một chiếc áo choàng
Như ngàn vết thương chỉ đủ tư liệu viết một thiên phóng sự
Cái bộ dạng tối tăm khó nhận biết của ngươi
Là bắt theo bóng hình đổi thay của ta đó
Một người Anh-điêng suốt đời rình ngó
Bóng hình ngươi cứ nhập nhoạng bên ta
Nhưng ngươi đâu còn có thể nghe ta nữa
Ngươi cũng không còn hiểu những vần thơ huyền diệu ta ca
Trong khi ta vẫn nghe được ngươi và thấy rõ
Hỡi số phận
Bóng muôn hình nhờ mặt trời mà ta thấy được
Ngươi đủ mến yêu ta để không phút rời xa
Và nhảy múa dưới mặt trời không làm tung cát bụi
Bóng là mực của trời
Là chữ viết ánh sáng của ta
Xe nhà binh chở những điều tiếc nuối
Vị thần linh tự nguyện cúi mình