I

Tôi nhẹ bước đi vào giờ xanh thẫm
Đây hành lang dài, xích đóng lại sau lưng
Trong căn phòng kín, màu son trên môi thắm
Với chiếc bát đổ đầy, những bông hồng muộn - chính là em!

Cả hai ta đều biết, từng lời, từng lời một
Ta đã thầm thì và hiến tặng cho nhau
Giữa hai ta, dần trở nên tầm thường và xa lạ
Đó là tất cả, và tất cả đã kết thúc từ lâu

Sự thinh lặng lan đi khắp mọi phía
Lấp đầy căn phòng và phủ kín màn đêm
Trong thời khắc - không hy vọng và không còn đau khổ---
Với chiếc bát đổ đầy những bông hồng muộn---chính là em
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍
II

Khuôn mặt mờ dần, mong manh và tinh khiết
Trên miệng em, bao ham muốn đổ đầy
Những bông hồng và sắc màu đỏ tía
Từ kho tàng, nghìn năm trước về đây

Quá xanh xao, tôi ngờ, em sẽ vỡ
Lên tuyết trắng, hay trên một cành hoa
Trên môi em, nhành san hô đỏ thắm
như vết thương lòng, chứa nặng buồn lo

Em mềm mại, em mang bao điềm báo
Của hạnh phúc, của hiểm hoạ, đắm say
Trong giờ xanh, trong giờ xanh thẫm
Vừa trôi qua, nhưng chẳng kẻ nào hay
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍
III

Tôi hỏi em, em đã thuộc về kẻ khác
Hà cớ gì mang đến những bông hoa
Em nói, giấc mơ đi hoang và lang thang thời khắc
Nhưng tất cả có nghĩa gì: em, tôi và hắn ta?

Điều gì đã sinh ra, phải đến hồi kết thúc
Điều gì đã xảy ra - ai biết rõ ngọn ngành.
Xích đóng lại, bốn bức tường khoá kín
Xa kia là bầu trời, cao ngất và thẳm xanh
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍


Dịch từ nguyên tác tiếng Đức Blaue stunde của Gottfried Benn, có tham khảo bản Anh ngữ của Michael Hofmann trong Twentieth - century German poetry.