Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/02/2015 19:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/02/2015 07:59, số lượt xem: 350

Từ khi cất tiếng khóc vào đời
Quê hương đã in dấu trong tôi qua những lời ru à ơi của mẹ
Qua những hàng tre, những mái lá với giọng hát, tiếng hò
Qua nồi mắm kho, tô canh cá lóc
Qua những sân nắng vàng phơi lúa thóc
Và còn qua giọt mồ hôi chảy suốt đời khó nhọc của cha.
Rồi khi lớn lên quê hương lại định nghĩa
trong tôi bằng những dáng hình
Của anh Bế Văn Đàn hi sinh thân mình làm giá súng
Của anh Phan Đình Giót ngày nào dẫu đạn thù bắn trúng
Vẫn dũng cảm, anh hùng lấp lỗ châu mai.
Tình yêu quê hương trong tôi được nuôi dưỡng từng ngày
Qua lời cha khuyên và những câu mẹ dạy
“Yêu quê hương như là yêu con đấy!”
Câu nói ngày xưa, tôi nhớ muôn ngày.
Rồi một chiều đứng giữa quê hương
Nghe gió lùa cành, lòng vấn vương
Khi nghe lại câu hát cải lương ngày nào quen thuộc
Để chợt thấy quê hương đang ru lòng ta ấm
Từ những câu hát ngọt ngào, đằm thắm tình thương
Quê hương luôn ở bên ta qua những dặm đường
Của cuộc đời đầy những đau thương
Đã tiếp sức cho ta vững vàng tiến bước
Vẫn là nơi ta trở về sau, trước
Dẫu cuộc đời ta bị rẻ khinh
Ôi! Quê hương hai tiếng gọi ân tình
Luôn cưu mang ta dẫu dáng hình sương gió.