Xin đừng trách thành phố này mơ mộng
Cứ xôn xao bởi những gót chân hồng
Xin đừng trách dòng sông này đa cảm
Cứ thì thầm những câu hát chờ mong.

Cũng chỉ bởi người đến như cổ tích
Có nàng tiên bị lạc xuống dương trần
Nụ cười ấy khiến đời thêm khao khát
Dịu dàng ơi, xin nán lại ...trăm năm!

Người nào biết thành phố đâu có lỗi
Và dòng sông cũng chỉ hát vu vơ.
Tại ai cứ nghĩ đời như huyền thoại
Và nghĩ mình như Từ Thức khi xưa...

Rồi hạ hết, người lại về bên ấy
Lại cách xa biển rộng với sông dài
Xin nỗi nhớ hãy chỉ là thoáng gió
Gửi mấy dòng mộng mị của riêng ai...


2009

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]