Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Giang Tuấn Đạt
Chỉ còn lại cơn mưa
Ngang qua chiều mùa hạ
Đã từ biệt nhau chưa
Sao em đi vội vã?
Cũng là cơn mưa này
Ngày xưa mình gặp gỡ
Bây giờ chỉ còn đây
Những nỗi buồn rất cũ.
Ngỡ chỉ là giọt nước
Thoảng rồi sẽ qua mau
Nhưng ai mà biết được
Tạnh rồi mới thấy đau.
Giá mà tôi có thể
Ước những gì ngày xưa
Chỉ ồn ào thoáng chốc
Giống như là cơn mưa.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 11/10/2015 06:30
Chỉ còn lại cơn mưa
Ngang qua Trời mùa hạ
Đã từ biệt nhau đâu
Sao em đi vội vã?
Cũng là cơn mưa này
Khi xưa mình gặp gỡ
Bây giờ chỉ còn đây
Những nỗi buồn đã cũ.
Ngỡ chỉ là giọt nước
Tháng ngày sẽ trôi mau
Nhưng ai mà biết được
Tạnh rồi mới thấy đau.
Giá mà tôi có thể
Ước những điều ngày xưa
Những giận hờn thoáng chốc
Như là những cơn mưa.
Ngỡ chỉ là giọt nước
Tháng ngày sẽ trôi mau
Nhưng ai mà biết được
Tạnh rồi mới thấy đau.
Giá mà tôi có thể
Ước những điều ngày xưa
Những giận hờn thoáng chốc
Như là những cơn mưa.
Ngỡ chỉ là giọt nước
Tháng ngày sẽ trôi mau
Nhưng ai mà biết được
Tạnh rồi mới thấy đau.
Giá mà tôi có thể
Ước những điều ngày xưa
Những giận hờn thoáng chốc
Như là những cơn mưa.