Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 11/10/2015 06:43

Tôi đã đợi tháng Tư như đứa trẻ
Mong tin mẹ đi chợ xa về
Em đến như đồng quà bé nhỏ
Phút cầm tay thương tái thương tê.

Tôi đã sống những tháng ngày u ám
Dẫu quanh mình tất cả vẫn mùa xuân
Có nỗi đau không một lời ca thán
Khi không còn ai ở lại với mình.

Sao tôi để em hoá thành cỏ dại?
Biết bao giờ trở lại được xanh tươi?
Sao tôi để em biến thành đá tảng?
Không tình yêu, không thể hoá con người.

Thì hãy để cho tôi được khóc
Khi biết mình không thể có mùa xuân
Ước gì em, ước gì tôi hạnh phúc
Dẫu là không thể có được trăm năm...


2011

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]