15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2010 02:01

Cây xoan đào đứng chịu tàn đông
Ơn đất nuôi trút lá về nuôi đất
Mỗi chiếc lá một bài thơ được ngắt
Từ những dòng tươi thắm của nguồn tim
Trong dáng chiều cô đơn cánh chim
Sau bão táp đang tìm nơi ghé đậu
Tiếng hót mang nỗi buồn đau đáu
Cây xoè cành gày guộc chở che

Mùa xuân về, ngày đã bớt lê thê
Cây dồn nhựa lên cành nuôi lộc biếc
Lọc giọt nắng đem gieo vào đôi mắt
Nghe có gì xao xuyến ở lời chim
Gió ban mai nâng tiếng hót bay lên
Như sóng biển đem đậm đà cho cát
Cây thêm lá và đời thêm bóng mát
Ủ cho chim khao khắt chặng đường xa
Thôi chuyền cành, chim xoải cánh bao la
Cây lặng đứng trong niềm vui bát ngát
Gió đưa hương cứ ngọt ngào thơm mát
Cành cỗi cằn cũng bật dậy chồi hoa
Những tuần trăng cứ lần lượt đi qua
Chim nhớ hẹn với cây còn trở lại
Hay chân trời cuốn chim đi mãi mãi
Để cây già trút lá ngẩn ngơ trông

Một chút buồn se lạnh lúc vào đông
Chỉ thương chim mà không thấy giận
Bởi tiếng hót dâng đời say đắm
Có một phần hơi thở của tim cây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]