Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2025 08:07

Chỉ khi mẹ mất rồi
Con mới hiểu những gì con đã mất

Mẹ đã cố làm người chân thật
Cắn răng chịu nỗi đau đời
Nước mắt rơi mẹ nuốt vào môi
Lời tệ bạc mẹ ghim vào dạ
Thế gian đều thế cả
Mẹ không kêu một lời

Mẹ nhường cái không thể nhường ai
Mẹ sống cái người ta khó sống
Vui với con bé bỏng
Cũng chỉ nửa nụ cười
Mẹ ghen với hạnh phúc của người
Thả mình chìm trong công việc
Cho tới lúc biết ngày mai sẽ chết
Đôi khuyên vàng mẹ trao
Đôi khuyên chẳng thấy người đeo
Có phải từ ngày mẹ cưới?
Bế con tản cư mẹ khâu vào trong gối
Đứt bữa đói cơm vẫn cố tình quên
Mẹ chẳng giữ gì cho cuộc đời riêng
Để con không bao giờ mất bố

Con hiểu
Những gì mẹ khổ
Là tất cả vì con
Là vì con tất cả

Con làm nghìn bài thơ
Sao có thể
Thiếu một bài về mẹ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]