Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 01/04/2011 00:38

Con gái tôi năm nay lên ba tuổi
Cùng tuổi xuân đất nước  hòa bình
Như chim non nhún nhảy đầu cành
Nó líu lo hát
Nắng mưa bốn mùa không mệt mỏi
Bướm lượn tìm thơ
Nhởn nhơ theo đoàn vui sớm tối.

Ngồi trong phòng văn
Đêm trắng băn khoăn
Rỏ từng giọt vàng trí óc
Góp từng viên gạch nhỏ
xây lâu đài tương lai
Mỗi lúc tâm hồn
giày vò, bế tắc,
Hôn má con,
thơm nhựa sống đề tài.

Vợ tôi, mái đầu đang xanh tóc,
Mở đường hoa, xây thế hệ ngày mai
Mỗi đêm soạn bài, sữa phai từng giọt,
Đẩy nôi con, tươi sáng tháng năm dài.

Mỗi ngày, sau tiếng còi tầm
Con gái reo mừng
Bay ra ngoài vườn trẻ
Xòe đôi cánh bé
Thương mẹ cha: Ôm cả đất trời
Vợ tôi áp má bế con cười
Ôm cả cuộc đời mình vào ngực
Bỗng thấy:
tương lai lên đèn sáng rực
Trong đôi mắt biếc con xinh!

Sinh ra giữa hòa bình
Con tôi quen nhìn một màu trời xanh
Ngày nay
Ngày mai
Tôi còn viết văn
Vợ còn dạy học
Để sáng mãi sáng
mãi đôi
mắt xanh con gái
Ngước lên cao
chào bình minh nhân loại!


Hà nội, Xuân 1957