Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Gia Ninh » Lớn lên (1962)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 31/03/2011 00:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 31/03/2011 00:25
Tặng anh hùng Ga-ga-rin
Vinh quang thay khoa học hòa bình
Con người sẽ bay tìm sao Kim, sao Hỏa!
Vinh quang thay những con tàu vũ trụ
Đưa khách đi về giữa các hành tinh!
G.N (1958)
Anh về đây – khoác áo sao trăng
Anh sáng nghìn không gian
Còn đọng trên người anh lấp lánh...
Anh về đây mang theo vũ trụ
Mắt thắm trời xanh
Tóc dát đầy tinh tú!
Những dải ngân giang, sao chổi huy hoàng
Còn tỏa bụi vàng
Trên tàu Phương Đông kiêu hãnh!
Những thiên thể muôn đời lấp lánh
Những hành tinh quay say sưa trong hệ thống mặt trời
Bay đến chào anh:
- Hẹn gặp những ngày mai!
Anh là Ma-ghen-lăng của bầu trời
Không lênh đênh những tháng năm dài
Trên thuyền buồm hàng hải
Anh bay cao
giữa vùng đại dương sao ngời
nhấp nháy
Vòng quanh trái đất nên thơ
Một quãng đường trời
hàng nghìn năm nhân loại
chỉ ước mơ!
Anh đã về đây:
Người đầu tiên tiêu biểu của con người cộng sản
Bay ra ngoài tưởng tượng!
Người đầu tiên lên trời
Bắt nghìn triệu năm ánh sáng
Kém máu tươi trước ánh sáng con người!
Người đầu tiên cất cao tiếng nói:
"Tôi vẫn bình yên"
Giữa vũ trụ quay cuồng rung chuyển triền miên!
Vị nhân thần đầu tiên
bay ra ngoài sức hút
Nhìn quả đất tròn
đang quay bát ngát!
Giữa thế kỷ hai mươi
Tự hào thay hai tiếng Con Người!
Anh đã về đây – Không phải lên nhà trời cắp lửa
Mà đem lửa sống con người
lên soi sáng thêm các vì tinh tú!
Hôm nay:
Mặt trời giường bé nhỏ
Từ trên trái đất:
Ánh lửa con người thắp đỏ các vì sao.
Mặt trời càng quay càng mất lửa
Riêng ánh sáng con người
càng năm càng bay mãi lên cao!