Tôi la đà lắm tơ mơ lắm
Cứ ngất ngây say sớm lại chiều
Chỉ một chút hương hoa hồng trắng
Cũng làm tôi dạt khiến tôi xiêu

Nhiều đêm tôi thức một mình thôi
Chợt thấy Lý về gõ cửa tôi
Áo Lý ướt nhoè men rượu đắng
Mắt Lý ướt nhoè giọt lệ rơi

Mở cửa huy hoàng tôi dẫn Lý
Rượu xuân đã cạn mấy be rồi
Buồn lắm mình tôi say tuý luý
Xin người dừng lại vĩ nhân ơi!

Lý cũng buồn sao không lên tiếng
Lý cũng đau sao một tiếng khà
Lý ơi dẫu biết nghìn năm trước
Đâu chỉ riêng mình Lý xót xa?

Nỗi xa xót ấy... giờ tôi nhấp
Đến cả muôn sau cũng chẳng tàn
Xưa Lý ôm trăng mà nuốt hận
Tôi giờ ôm hận biết bao tan?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]