Xuân đến làm chi hỡi mi?
Hãy đi đi!
Ta không mời, không gọi.
Đừng dụ ta hỡi hoa xuân sắc thắm,
Nở làm chi!
Ta hẹn qua xuân hè hãy đến
Hãy đến đây, hỡi mùa hè rực rỡ
Mang tôi đi để lẩn trốn mùa xuân.
Mùa xuân ơi
Xin đừng gõ cửa!
Đừng gọi nữa.
Cho túi tiền lương, bớt vơi đi
Ta buộc ví lại, đóng then cài
Để dành tiền
Mua sữa cho con
Gửi về quê biếu bố mẹ lưng còng
Cho đàn cháu nhỏ đứng ngóng trông…
Để mùa xuân không có chỗ chen chân
Nhưng đóng lại mùa xuân càng ùa tới
Một mình ta sao trốn được cả mùa xuân
Hoa rụng đầy, vàng, đỏ chắn lối đi.
18/01/2016