Thơ thành viên » Giáp Việt » Trang thơ cá nhân » Thoảng qua mùa gió (2018)
Rồi cuối cùng một ngày tôi cũng đi về nơi ấy
Sự thật! như buổi trưa hôm nay.
Mọi thứ diễn ra không hề được báo trước
Cơ thể mất kiểm soát
Nguồn năng lượng đột nhiên biến mất
Nhẹ nhàng lịm đi
Tích tắc tôi trở lại bình thường
Ngôi nhà vẫn ở yên chỗ cũ
Tia nắng nằm vắt mình qua cửa sổ chờ đợi tắm trận mưa chiều
Con đường rung lên nhịp đập
Lẫn trong tán cây tiếng chim ríu rít chuyền cành
Vàng ươm vạt hoa lạc dại ngan ngát toả hương...
Rồi cuối cùng một ngày tôi cũng đi về nơi ấy
Nơi không còn ranh giới của đường chân trời
Dấu bàn chân đi không còn in hình trên đất
Không còn phải lo toan cuộc sống chật vật...
Thì xin người sống cùng tôi đừng bật khóc bỏ phí đi giọt lệ
Mà hãy mỉm cười thật tươi
Chẳng có lý do gì lại buồn vì sự thật
Tôi đón nhận nụ cười thanh thản
Và mặt đất biêng biếc xanh màu vẫn không ngừng trổ ra muôn vàn đoá hoa vàng, tím đỏ...
2018