Cũng chẳng biết vì đâu mà khóc
Khi anh đi qua không kịp thấy mình.
Bước vội vã có điều gì phía trước
Có điều gì mà không phải là em
Nỗi mủi lòng cứ thế ngập trong tim
Không biết gió cứ ào lên từng đợt
Cũng chẳng biết vì đâu mình không tan thành nước
Chảy ngược chiều đường anh
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/05/2019 12:56
Tôi mạnh dạn gọi đây là một bài thơ hay, tuy có vẻ như từ ngày ra đời nó chưa thực sự gây ấn tượng gì đặc biệt cho công chúng yêu thơ, vì nó không tung ra được một chất liệu hay thủ pháp thơ nào thật mới mẻ, độc đáo, ngay cả nguồn cảm xúc ở đây cũng dìu dịu, nhè nhẹ với những từ ngữ hiền lành... rất dễ bị chuội đi trong lòng người đọc vào cái buổi thơ tuôn ra như thác lũ hiện nay. Ấy vậy mà xin bạn cứ nhẩn nha đọc kỹ, nghĩ kỹ một chút, bạn sẽ thấy trong cái vóc dáng bé nhỏ vẻn vẹn có tám câu thơ, bài thơ vẫn động đến không biết bao nhiêu điều về thế giới tâm hồn của con người trong tình yêu cũng như trong cuộc sống nói chung.