Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2008 07:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/08/2019 07:53

Chín và rụng
Và phiêu dạt
Không phải trong gió
Mà trong cõi người
Nơi chúng ta sống
Mỗi một giây
Tôi đang mất dần
Những câu thơ đòi sống

Những câu thơ không hình hài
Đôi khi lướt qua bạn
Nhưng không đậu lại được
Tựa như những linh hồn
Không tìm được chốn hoài thai

Ngủ và mơ
Rồi thốt nhiên thức dậy

Trên cánh đồng trời
Những bông hoa
Nở ra
Từ những dòng nham thạch buồn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]