Giã từ một con đường
Rồi ta ngỡ đã quên hẳn
Nhưng trong mơ nó bỗng trở về
Ta ngửi thấy mùi hương của hoa lạc tiên
Thứ hoa nhỏ li ti
Len lỏi vào mỗi kẽ hở của tim ta
Dường như nỗi buồn ta còn vương trên cỏ
Phầt phơ lau trắng bãi bờ

Giã từ cơn gió ngang tàng
Rồi suốt con đường
Chỉ nghe thì thầm bên tai
Bài hát suốt một thời rong ruổi
Chỉ ta với gió biết mà thôi
Ta muốn quên đi mà sao gió nhớ
Để ta khóc, gió đừng lau nước mắt

Giã từ một dòng sông
Con tầu trắng hú vang lừng nắng sớm
Mới chiều thôi
Đã xa vắng ngút ngàn
Ta với sông u trầm tựa mùa đông
Tựa vào núi
Thành lặng thinh như núi
Mặc sương sa chớp bể mưa nguồn
Mặc thương nhớ suốt một đời đứng dợi

Giã từ nhé
Gửi lời từ vô vọng
Tự thâm căn cố đế trong hồn
Dù trong mơ ta gặp lại đôi lần


Nguồn: tác giả gửi.