Đã bao giờ ta gặp nhau chưa nhỏ
Tà áo trắng em bay trong chiều nhớ
Có bao giờ nhìn vào đôi mắt ấy
Đôi mắt tuổi vô tư chẳng gợn buồn
Tuổi xuân Hồng em cài cành hoa thắm
Vừa chớm nở giữa mùa giông bão ngang
Trời tháng tám nên trời mưa cũng ngọt
Cho Tôi về bỏ ngõ cả vần thơ
Tháng tám phải chăng mùa nhung nhớ
Ẩn trong đôi mắt người xưa chợt hiện
Vẫn nguyên đó ghi dấu nét thời gian
Đôi mắt người xưa quen tự bao giờ
Dòng Thời gian sao chợt mong manh quá
Đôi mắt người xưa còn Trinh thơ ngây
Cho tôi gieo vào vần thơ ngày cũ
Cành hoa thắm còn chăng, đã nhạt màu
Ngày vu quy cũng áo trắng dịu dàng
Mà tôi về bỡ ngỡ Khoảng không gian
Ngày nay em cũng áo trắng ngọc ngà
Mà sao mắt vướng lệ sầu chia xa