Thơ thành viên » Giáp Việt » Trang thơ cá nhân » Thoảng qua mùa gió (2018)
Không nói với nhau một lời khi mỗi lần chạm mặt
Không liếc nhìn nhau bằng ánh mắt
Nhưng mỗi lần nghe bước chân em chở nỗi buồn trĩu nặng
Đôi mắt anh lại vô tình vương lệ đắng mỗi đêm về
Sự thật...
Anh đã lỡ đánh rơi giọt mật thề bên dòng suối mát
Đã từng đánh rơi lời yêu vào buổi hoàng hôn cỏ tranh vàng gió hát
Đánh rơi nỗi niềm khao khát xuống đáy Hồ Tây
Có nhặt lại được nữa đâu!
Mùa hoa dã quỳ tàn
Mùa hoa cà phê nở
Mùa gió thoảng đi qua...
2018