Hồ Tây - Đắk Mil một chiều gió lộng
Lằm chao nghiêng giữa phố thị người đông
Dạo quanh hồ mãi đứng trông
Nhớ về một ngày
Tóc em dài in bóng dưới Hồ Tây
Anh đứng đây nắm bàn tay gầy
ngón thon dài, làn da ngăm mềm mại
Anh dừng lại ngắm bóng Hồ Tây
Má đỏ vành tai thấy thẹn thùng
Ta trao nhau nụ hôn đầu,
vai ngả đầu hít thở thật sâu...
Giờ còn đâu ngày ấy đã xa rồi
Anh vẫn ngồi đây
Sao không thấy bóng Hồ Tây?
17/11/2016