Thơ thành viên » Giáp Việt » Trang thơ cá nhân » Ngày bình yên xoá đi những suy nghĩ còn sót
con người sinh ra từ cái đó
sống vì cái đó
chết vì cái đó
người tu-cái đó-có như không.
đôi chân mỏi chạy quanh đồi cỏ mượt
cánh diều vấp ngã vào mây
đồi núi dựng
hình mặt người, mặt thú...
gió lay nhức tim
người với người bật khóc
môi người phấn lạ quen hơi
nhân gian
thiên tài
người điên
rắn mặt
dở hơi...
sứ mệnh cuộc đời
ai chọn cho ai.
kẻ chìm
kẻ nổi
kẻ chơi vơi
“Xin yêu mãi yêu và yêu nhau mãi (*)
Trần gian ôi! Cánh bướm cánh chuồn chuồn
Con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại
Con vi trùng cùng sâu bọ cũng yêu luôn”
ngày mai thân thể héo mòn xanh rêu
dòng nước sống không ngừng tuôn róc rách
(*) đoạn thơ Bùi Giáng.