Thơ thành viên » Giáp Việt » Trang thơ cá nhân » Ngày bình yên xoá đi những suy nghĩ còn sót
1. cúng mụ
hôm nay, cha nâng niu con trước hiên nhà
hứng con về phía mặt trời tắm gội với bình minh
lặng yên
lắng nghe hơi thở của lá
bầy sâu
giống loài
trình diện với bầu trời
bàn chân đặt trên đất
cát sỏi, gió bụi, thoảng mùi hương
xôi chè, chén rượu, trầu cau, trái cây, phẩm oản…
cảm tạ duyên sinh
mười hai bà mụ.
2. nói với con
cái miệng be bé nhỏ xinh của con chu ra tròn như đồng xu
gợi nhớ về thời tuổi thơ cha mải mê đánh đáo
bỏ quên đàn bò ngập mặt lúa non
chân cò lội đục cánh đồng
thương chị lấy chồng vun vút ngọn roi.
thân phận
méo, tròn, ngổn ngang, đổ vỡ
ngắm mặt con /thấy lại mặt mình
râu dài ra/ lời rụt lại
lặng yên
nghe bức tường
căn phòng
đồ vật
nói với con
bức tranh sơn dầu của cha đong chưa đầy một hộp sữa
sách gió đứng nằm hứng hạt bụi chơi vơi
chiếc gương treo nghiêng nghiêng cân vừa đủ mặt người
cha nói bằng ý nghĩ
và khi mới sinh ra con người ta mới hiểu
tinh thần đang rỗng mở
vật chất chưa lấp đầy
âm thanh còn ọ! ẹ! chưa thành lời
không có sự giả dối
hay nghi ngờ
trong suốt hiền như rọt sương đêm
hãy để trái tim cân tội lỗi luôn nhẹ hơn chiếc lông đà điểu (1)
và như vậy nhé. con.
(1) “Cân trái tim” bích hoạ Ai Cập