Thơ » Chilê » Gabriela Mistral
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 24/07/2007 03:58
Anda libre en el surco, bate el ala en el viento,
late vivo en el sol y se prende al pinar.
No te vale olvidarlo como al mal pensamiento:
¡le tendrás que escuchar!
Habla lengua de bronce y habla lengua de ave,
ruegos tímidos, imperativos de mar.
No te vale ponerle gesto audaz, ceño grave:
¡lo tendrás que hospedar!
Gasta trazas de dueño; no le ablandan excusas.
Rasga vasos de flor, hiende el hondo glaciar.
No te vale decirle que albergarlo rehúsas:
¡lo tendrás que hospedar!
Tiene argucias sutiles en la réplica fina,
argumentos de sabio, pero en voz de mujer.
Ciencia humana te salva, menos ciencia divina:
¡le tendrás que creer!
Te echa venda de lino; tú la venda toleras.
Te ofrece el brazo cálido, no le sabes huir.
Echa a andar, tú le sigues hechizada aunque vieras
¡que eso para en morir!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 24/07/2007 03:58
Tỏa sáng như mặt trời, làm bạn với rừng xanh
Giẫm trên đất và vẫy vùng trong gió
Em đừng xua tình đi như ý nghĩ
Em hãy lắng nghe tình!
Tiếng nói của đồng và tiếng nói của chim
Lời thủ thỉ – nhưng là lời của biển
Em đừng giơ tay dọa, em đừng giận
Em không đuổi được tình!
Tình đến như ông chủ, không cần phải thanh minh
Khi đập vỡ bình hoa, làm tan nước đá
Em đừng buồn, không dễ dàng chối bỏ
Hãy mở cửa cho tình!
Tình bước vào nhà, thỏ thẻ bên tai em
Những lời khôn ngoan, những lời nhỏ nhẹ
Chúa không cứu được em, không ai có thể
Em hãy tin!
Như sợi dây lanh, tình buộc vào tay em
Nhưng mà em không thể nào thoát được
Và em đi theo tình, dù em vẫn biết
Em đi vào cõi tiên! (1)