Thơ » Chilê » Gabriela Mistral
Đăng bởi estrange vào 20/04/2008 17:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/08/2019 08:36
Ahora entremos el bosque.
Los árboles pasarán por su cara,
y les pararé y ofreceré,
pero no pueden doblarse abajo.
Los relojes de la noche sobre sus criaturas,
a excepción de los árboles del pino que nunca cambian:
los viejos resortes heridos que sueltan
bendijeron la goma, tardes eternas.
Si podrían, los árboles le levantarían
y le llevarían del valle al valle,
y usted pasaría del brazo al brazo,
niño que funciona de padre al padre.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 20/04/2008 17:24
Chúng ta hãy vào rừng
Những cái cây sẽ đi qua mặt anh
Em sẽ dừng lại và trao anh cho chúng,
Nhưng chúng chẳng thể cúi đầu.
Đêm canh chừng những tạo vật của đêm,
Ngoại trừ những cây thông không bao giờ thay đổi:
Những mùa xuân cũ kỹ đau thương của cây
Sinh sôi chất nhựa quý và những buổi chiều vĩnh cửu.
Nếu những cái cây có thể,
Chúng sẽ nhấc anh lên
Đưa anh đi qua các thung lũng
Và sẽ chuyển anh từ tay này sang tay khác
Như một đứa trẻ
Được chuyền tay bởi những người cha.
Pine forest
Let us go now into the forest.
Trees will pass by your face,
and I will stop and offer you to them,
but they cannot bend down.
The night watches over its creatures,
except for the pine trees that never change:
the old wounded springs that spring
blessed gum, eternal afternoons.
If they could, the trees would lift you
and carry you from valley to valley,
and you would pass from arm to arm,
a child running
from father to father.