Thơ » Pháp » Gabriel Vicaire
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2012 22:37
Combien je vous aime, ô voix argentines
Cloches du pays, sœurs de mes vingt ans!
Ave Maria, laudes et matines
Combien mon cœur bat quand je vous entends.
Aux jours bienheureux de ma prime enfance,
Quand j'étais encore jeune et pieux,
Mon sommeil était sous votre défense,
Et vous me faisiez des rêves joyeux.
Rien n'était si beau que vos envolées
Dans le grand ciel de l'après-midi;
Je suivais des yeux vos notes ailées
Qui tourbillonnaient dans l'air attiédi.
Puis rasant l'église et ses vieilles tombes,
Flânant sur le bourg à peine un moment,
Comme un fol essaim de blanches colombes,
S'en allaient se perdre au bleu firmament.
Et sous notre toit de mousse et de lierre,
Lorsque les voisins étaient endormis,
Notre causerie était familière,
Ainsi qu' il convient à de vieux amis.
O Musique chère. Heure sans pareille!
Que tous nos propos étaient ingénus!
Nous nous comprenions alors à merveille
Vos moindres secrets, je les ai connus…
L'horizon d'antan se trouble et recule
Et l' ombre envahit le cœur délaissé.
Cloches de l'aurore et du crépuscule,
Rendez moi, de grâce, un peu du passé…
Cloches qui riez quand l'aube s'allume,
Cloches qui pleurez quand le jour s'enfuit.
Angélus du soir perdu dans la brume
Glas des trépassés qu'emporte la nuit.
Carillons lancés à travers l'espace,
Qui faites un bruit d'oiseaux envolés,
Belles qui chantez pour le vent qui passe,
Comme l’ alouette au milieu des blés.
Cloches qui courez au ras des prairies,
Cloches qui frôlez la cime des bois,
Sur l'aile d'argent de vos sonneries,
Emportez mon âme au ciel d'autrefois…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/07/2012 22:37
Chuông làng, bạn tuổi đôi mươi
Tiếng vàng chuông đổ từng hồi chơi vơi
Ta yêu chuông lắm, chuông ơi
Nghe chuông thổn thức, bồi hồi niềm mơ
Những ngày vui sướng tuổi thơ
Tấm lòng trong trắng kính thờ bề trên
Chuông nương giấc ngủ triền miên
Dệt nhiều mộng đẹp lên trên gối nằm
Đẹp sao tiếng bổng tiếng trầm
Hương chiều ấm áp dưới vòm xanh cao
Tiếng chuông cuồn cuộn nao nao
Ngồi nhìn cánh nhạc vút vào không gian
Lướt mái đền, lướt mồ xanh
Là là lan khắp ngoại thành bay qua
Như đàn câu trắng bay ra
Cánh cuồng chìm bóng nơi xa chân trời
Thảo lư dưới mái nghỉ ngơi
Người người lối xóm, nơi nơi giấc hồ
Cùng ai tri kỷ nhỏ to
Tuổi già thích hợp dành cho nơi này
Buổi nào bằng buổi hôm nay
Tiếng chuông thân mến vơi đầy niềm riêng
Một niềm thông cảm thần tiên
Những gì thầm kín giữ bên dạ này
Chân trời mộng đẹp vừa đây
Mà nay vẫn đục bóng đầy tim côi
Chuông chiều chuông sáng chơi vơi
Vui lòng trả chút mộng hồi năm xưa
Chuông reo buổi sáng tờ mờ
Chuông như than vãn tới giờ tà dương
Chuông chiều chìm tiếng trong sương
Dìu hồn kẻ khuất đêm trường chuông vang
Tiếng chuông như xé không gian
như chim xào xạc từng đàn bay qua
Giai nhân tuyệt mỹ đồng ca
Gió lùa với tiếng sơn ca giữa đồng
Chuông vang lướt cỏ khi trầm
Khi cao, rừng thẳm vượt tầng lá cây
Cánh vàng bản nhạc ngất ngây
Đưa giùm hồn lại thành mây thuở nào