15.00
Đăng ngày 29/11/2024 17:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Gấu Beo vào 06/12/2024 14:28, số lượt xem: 49

Thơ phải trôi vào buổi tối buồn tẻ
Như gà gô xuyên qua kẽ cỏ lau
Thơ phải đọng trên mái tóc phau phau
Của vị thần mang tên là tình ái.

Thơ phải chạm đến mảnh đời ngang trái
Như đại dương mò mẫm các vì sao
Thơ đàn hồi trên mảnh đất kêu gào
Sau cơn mưa xối xả vào đêm trắng.

Thơ vọi theo mái tóc đầy lo lắng
Như cánh diều cá chép lồng gió đông
Thơ phải chết vào những ngày lặng nắng
Như mặt trời gặm nhấm tháng năm ròng.