15.00
Đăng ngày 28/09/2024 02:37, số lượt xem: 94

Thiên đường đang vang vọng khúc khải hoàn tình ái,
Nàng bước bàn chân nhỏ lên dòng chảy thời gian
Thời kế bỗng ngưng lại những giai điệu trời ban
Ta đặt đôi bàn tay lên phím đàn thực tại.
Đồ đặc tung bay khắp phòng, tan hoang, bữa bãi
Rê nỗi niềm chôn kín viết lại kỷ niệm xưa
Mi mắt đỏ bừng lên khi đứng giữa trời mưa
Pha một chút thảnh thơi khi buồn không còn nữa
Son môi nàng dịu dàng hôn lên mảnh hồn ta
La cà chốn trần gian vẫn chưa hiểu gì cả
Si mê khúc vĩ cầm độc tấu trên mỏm đá
Giáng gót chân thung lũng chẳng thấy được nữa là…
Lặng một khoảng mênh mông như biển cả lặng gió
Thăng một nốt thơm tho như thảm cỏ lưng đồi
Nhịp từng phách bồi hồi như hoàng hôn rực đỏ
Kết một điệu vi vu như nàng bỏ tình côi
Bản giao hưởng của ta thật trong trẻo xa xôi
Bản giao hưởng của ta vẫn mãi không thay đổi
Khi nàng tưởng vầng trăng cũng mờ như đêm tối
Bản giao hưởng dẫn lối thắp sáng ánh mặt trời
Nàng có thấy được không - ngày hân hoan rạng ngời
Đâu phải là bông tuyết trời trở rét là rơi?
Nàng có nghe được không - bản giao hưởng chơi vơi
Đâu phải là biển khơi mà thuyền đi bến đợi?
Nàng có hiểu được không - cả đời ta bỏ ngỏ
Phải chăng là cái mỏ mà nàng gõ câu kinh?
Nàng có biết được không - bản giao hưởng tâm linh
Có chăng là sương trinh cho bóng hình mờ ảo
Nàng có nếm được không – bản giao hưởng hoàn hảo
Mà ta đã dùng máu viết lên trái tim nàng
Nàng có ngửi được không – hương vị của huy hoàng
Mà nay chỉ còn lại đống tro tàn ta mang
Nàng có chạm được không sao nàng không hồi đáp
Để điệp khúc buồn tênh nhảy táp vào đời ta
Bản giao hưởng vốn đẹp như nữ thần Hy Lạp,
Đâu phải là giặc Mông mà giẫm đạp nước nhà.
Ta hoà sắc-xô-phôn như Hưng Đạo hoà đao,
Vẫy khúc đại hồ cầm như Pan ngâng sáo chảo,
Tiếng trống trận uỳnh uỳnh Hốt Tất Liệt điên đảo,
Bỗng hoá A-pô-lô gãy đàn lia ngọt ngào...
Hoành tráng là thế đấy nhưng lại buồn biết bao!
Nàng chẳng nghe, chẳng thấy, chẳng hiểu, chẳng chạm vào
Bản giao hưởng rì rào giữa trời cao, đất rộng;
Bản giao hưởng thều thào giữa gió lộng trời sao.